Bài học đầu đời

Cuối xuân, sắp sang hè, trời bắt đầu oi ả, nhất là vào ban trưa. Vừa tan buổi học sáng, Thu được Đường rủ ra phía ngoại thành chơi, cô bé rất thích thú. Đường là bạn học thân thiết của Thu từ vài năm nay và mới đây tình cảm hai người đã lớn dần theo năm tháng.


Suốt chặng đường Thu ngồi sau xe máy của Đường đi từ nội thành Hà Nội sang Gia Lâm, cô bé vòng tay ôm eo bạn trai, âu yếm trò chuyện. Khi qua cầu Chương Dương một quãng, Thu chợt giật mình, vì Đường không đi ra ngoại thành như kế hoạch, mà anh chàng lại chở Thu rẽ vào một nhà nghỉ. Cô bé chưa vào nhà nghỉ bao giờ nên trái tim mới lớn càng đập loạn xạ. Thu bắt đầu lo lắng nghĩ đến những cảnh Thu đã đọc, nghe trên đài báo về chuyện vào nhà nghỉ với bạn trai. Thu nghĩ nhanh những điều mẹ Thu và nhà trường đã khuyên bảo. Cô bé thảng thốt hỏi người yêu: “Sao lại vào đây?”. Đường cười cợt đáp: “Để chúng mình yêu nhau, khám phá nhau”. Thu nhảy vội xuống khỏi xe vừa lúc Đường phanh xe chậm lại ở cửa nhà nghỉ. “Thu không vào đâu, Đường phải quay xe cho Thu về nhà ngay”. Đường dựng xe, vòng tay ôm Thu, bả lả: “Thì cứ vào đây cho biết đã, anh sợ em thấy thích, thấy sướng rồi ngày nào cũng bắt anh đưa em đi nhà nghỉ”.

Thu chợt nhớ lời mấy đứa bạn thân cả nữ và nam từng nhắc Thu cảnh giác, cẩn trọng trong mối quan hệ với Đường vì cậu ta có hoàn cảnh gia đình phức tạp nên rất dễ hư hỏng, chơi bời, phóng đãng. Thu liền vùng thoát khỏi tay Đường, chạy ra phía đường lớn. Đường hùng hổ chạy theo kéo mạnh tay Thu lại. Thu gồng mình đẩy Đường, đạp thật mạnh vào ống đồng cậu ta đau điếng, rồi vùng chạy tiếp. Đang hốt hoảng tìm người cứu, Thu trông thấy một người đàn bà trung tuổi đang đi chậm xe máy lại, chắc vì chợt bắt gặp cảnh bất thường với một cháu gái tuổi học trò. Tiếng Thu thất thanh: “Cô ơi! cứu cháu với”. Nói rồi, chưa kịp đợi câu trả lời, Thu vội vã leo lên sau xe người phụ nữ đó và nói tiếp: “Cô giúp cháu đi khỏi chỗ này với ạ”. Mặc cho Đường chợt đứng sững lại, nhìn theo Thu đầy vẻ tức tối, giận dữ và tiếc nuối.

Người phụ nữ thoáng nhìn mặt cô bé có vẻ ngây thơ, sợ hãi, miệng lắp bắp sau xe, liền tăng ga phóng đi. Người phụ nữ đó tên Thoan, nhà ở gần đầu cầu Long Biên. Lúc về gần đến nhà, người phụ nữ bảo cô bé: “Cháu vào nhà cô nghỉ và bình tĩnh lại đã, cháu đọc số máy nhà, cô sẽ điện cho mẹ cháu sang đón”. Thu chưa hết bàng hoàng, không dám tự về một mình, đáp: “Vâng, cô gọi giúp cho mẹ cháu với ạ, cháu rất sợ...”.

Tới nhà cô Thoan, Thu uống cốc nước mát cô chủ nhà vừa đưa, chân tay đỡ run rẩy, Thu mới lắp bắp kể lại sự tình cho cô Thoan tốt bụng đã cứu Thu, nghe: “Cháu năm nay 15 tuổi, đang học năm đầu THPT. Mồ côi cha từ năm lên 8, cháu lớn lên trong sự nuôi dưỡng vất vả của mẹ, mẹ cháu chỉ là nhân viên hành chính của một cơ quan, lương thấp, lại phải nuôi tới hai con là cháu và em trai. Một phần do cảnh nhà nghèo nên khi chơi với các bạn, cháu hay được các bạn cảm thông, giúp đỡ, trong số đó có cậu Đường. Cậu ta hơn cháu vài tuổi, con một nhà giàu gần nhà cháu, bố Đường làm quan to, lương cao, bổng lộc nhiều. Mẹ cậu ấy là Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn, cậu ấy là con một nên cậu ấy sống rất đủ đầy, sang trọng. Lại buồn vì cha mẹ tuy không ly hôn nhưng đã ly thân nên hay tìm cách giải buồn. Cả bố, mẹ Đường đều chiều con, con xin gì, tiền bao nhiêu cũng cho, Đường đã thả sức ăn chơi và hào phóng với bạn bè, đặc biệt là với một đứa bạn gái nghèo như cháu. Do Đường tốt bụng với cháu, nên cháu cũng quý cậu ấy. Các bạn thân của cháu cũng đã nhắc cháu cẩn thận với tình cảm của Đường. Nhưng cháu đã yêu và tin là cậu ấy cũng yêu và không bao giờ làm hại cháu, vậy mà...”. Nói tới đây, Thu nấc lên khóc.

Cô Thoan liền ôm lấy cháu gái vỗ về: “Thôi, cháu hãy bình tâm lại đi, vì cuối cùng cháu cũng kịp thời tỉnh ngộ, không lạc lối giữa cuộc đời nhiều chông gai, lừa dối, mê hoặc như một số bạn gái trẻ khác. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để cháu phải xử sự thông minh, tỉnh táo hơn khi chơi với các bạn khác giới. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa reo lên, cánh cổng sắt vừa mở, bóng mẹ Thu tất tả nhưng không giấu nổi vui mừng ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng. Mắt mẹ ngân ngấn nước.


Trung Vũ  (Báo Phụ Nữ VN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét