Ân hận khi ở chung cư

“Nhớ lại cái cảnh, bố mất nhưng không được làm đám tang nên phải vờ như bố chưa mất, rồi cõng bố trốn chạy khỏi nhà là mình lại thấy ân hận...” - anh Phong (Hoàng Mai - Hà Nội) tâm sự.



Cõng xác bố suốt 9 tầng cầu thang

Gần 2 năm sau ngày mất của bố đẻ, anh Phong vẫn không thể quên được cái ngày anh cõng xác bố suốt 9 tầng cầu thang để đưa bố xuống xe cấp cứu chở về quê.

Anh Phong kể, “Hôm đó là 9h tối, cả nhà vừa ăn cơm xong thì ông cụ lên cơn ho dữ dội, rồi máu đen trào ra. Thấy vậy, tôi vội vàng ôm lấy bố, còn vợ tôi thì cuống cuồng gọi xe cấp cứu, và các anh em ruột thịt trong nhà. Nhưng xe cấp cứu chưa kịp đến thì ông cụ đã tắt thở.

Tôi gọi điện xuống bảo vệ và quản lý tòa nhà thì nhận được gợi ý “nên lặng lẽ đưa cụ đến nhà tang lễ, để không ảnh hưởng đến hàng xóm”, và “nên cõng cụ đi bằng đường thang bộ, để tránh những ám ảnh cho mọi người sau này”.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải nghe theo lời gợi ý của ban quản lý tòa nhà, cõng bố mình đi lặng lẽ từ tầng 9 xuống bằng cầu thang bộ để xuống đến chỗ xe cấp cứu, cho cụ thở bình oxi giả rồi đưa cụ về quê. Dù sao về với quê, cụ vẫn còn có nhiều anh em họ hàng làng xóm”.

 
Có được một căn hộ khang trang sạch sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng...

“Đó là những giây phút nghẹn ngào mà cả cuộc đời tôi không thể quên, vì vừa đau nỗi đau mất bố, vừa ân hận vì bố đã mất mà vẫn không thể yên nghỉ ngay, phải cõng đi nơi khác một cách chui lủi giả vờ như cụ vẫn còn sống trên lưng của mình”- anh Phong nghẹn ngào.

Rồi anh Phong kể tiếp: “Hồi mua được ngôi nhà này, bố tôi ở quê mừng lắm, vì cuối cùng tôi cũng mua được nhà Hà Nội bằng tiền chắt bóp từ những đồng lương giáo viên bèo bọt của 2 vợ chồng”.

Nhưng mua nhà xong thì 2 vợ chồng cạn kiệt vốn liếng, lại nợ ngân hàng đầm đìa. Ông cụ thương tôi, nên cứ dấm dúi, lúc thì chỉ vàng, lúc thì gói tiền lẻ được bó lại từ những đồng tiền được vuốt phẳng phiu mà cụ tích cóp được...

Đến khi thấy ông cụ càng ngày càng già yếu đi, 2 vợ chồng tôi quyết định đưa cụ lên Hà Nội để phụng dưỡng, bởi đã bao nhiêu năm kể từ khi mẹ tôi mất, cụ vẫn một mình lọ mọ ở quê nhà.

“Chỉ tiếc rằng, ý nguyện cuối cùng của bố là được nhắm mắt xuôi tay, yên nghỉ trong ngôi nhà của con trai mình đã không thể thực hiện được. Điều này làm tôi cứ ân hận mãi, giá như mình không ở chung cư, thì khi bố mất, tôi đã có thể làm đám tang cho bố, rồi sau đó mới đưa ông cụ về quê nằm cạnh mẹ” - anh Phong thở dài.

Thang máy hỏng trong lúc đưa mẹ đi cấp cứu

Sống ở tầng 13 khu chung cư Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội, anh Quang chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã mua được một căn hộ vừa với túi tiền của mình, nếu như hôm đó gia đình anh không gặp phải sự cố nguy cấp...

Anh Quang kể: "Hôm đó là cuối tuần, vợ mình dậy sớm đi chợ mua thức ăn để mời một số anh em bạn bè đến nhậu nhân dịp mình được thăng chức.

Mình thì mệt nên vẫn nằm nghỉ trong phòng, đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ. Chạy ra thấy mẹ nằm sóng soài ở sàn nhà, bên cạnh là ấm nước sôi đổ tung tóe. Đầu mẹ bị đập xuống cạnh bếp nên máu bắt đầu rỉ ra.

Mình vội vàng sơ cứu cho mẹ trong lúc gọi xe cấp cứu. Nhưng đang đưa mẹ đi xuống thang máy thì thang máy đột ngột gặp phải sự cố, treo lơ lửng. Thế là tiến thoái lưỡng nan, phải đứng yên chờ người đến sửa mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc ấy, ruột gan nóng như lửa đốt mà không biết làm cách nào.

Cũng may mà vết bỏng của mẹ mình không quá nặng dù nó chiếm đến 20% cơ thể, còn đầu cũng chỉ bị chấn thương bên ngoài...”.

“Nhưng sau hôm đó về, tôi cứ hãi mãi, nếu mà mẹ có vấn đề gì thì cả đời tôi ân hận” - anh Quang nói thêm. 

                                                  Minh Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét