"Tôi đã trả giá đắt cho cả quãng đời trai trẻ của mình để rút
ra điều này : Các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma tuý, dù chỉ một lần!" - Cao Văn
Thi*.
Cặp kính cận trên gương mặt trắng trẻo thư sinh của Cao Văn Thi* loáng nước khi kể về quãng đường đời đầy sóng gió của mình. Tôi không ngờ lại gặp một gương mặt như thế ở đây - trại cai nghiện ma tuý. Ngay cả Thi cũng không ngờ mình lại phải vào trại cai nghiện, khi cách đây chưa lâu từng đứng trên sân khấu đầy ánh sáng và hoa để nhận giải cao trong cuộc thi Olympic Tin học của TP Hồ Chí Minh năm 2004-2005.
Cho Mẹ uống thuốc ngủ…
“Tôi quê ở thành phố Vinh, Nghệ An, năm tôi học lớp 7, bố mẹ ly dị. Tôi lúc thì ở với bố lúc ở với mẹ. Cứ đi về như một kẻ không gia đình, lúc nào cũng trong trạng thái chênh vênh....
Tôi cứ đi như một sinh vật cô đơn nhất hành tinh này. Không thể tiếp tục sống với bố mẹ trong cảnh ấy, lên cấp 3, tôi ra Hà Nội học, ở với chị gái. Tôi chăm chỉ học hành và thi đỗ vào trường Đại học Huế...”.
Cuộc sống sinh viên của Thi trôi qua yên bình ở thành phố Huế vốn dĩ trầm lắng. Thi chơi thân với một bạn trót nghiện ma túy. Người bạn thân rủ Thi dùng thử hàng trắng. Thi nhiều lần từ chối. Cho đến một ngày, một phần vì nể bạn, phần vì tò mò, Thi hít làn khói trắng bốc lên từ mẩu giấc bạc thuốc lá mà người bạn vừa đốt. Một cảm giác đê mê, lâng lâng xâm chiếm cơ thể trong chốc lát.
Sau đó, Thi trở lại trạng thái bình thường và chưa có cảm giác thèm. “Hóa ra ma túy cũng vô hại mà lại dễ chịu như thế này sao?”. Thi nghĩ vậy và cảm thấy muốn gần thứ khói trắng có vẻ hiền lành kia. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba hít khói trắng, cho đến lần thứ tư thì Thi và ma túy trở thành bạn thân.
Một ngày không hít khói trắng là Thi nhớ đến cồn cào, nôn nao, không thể ngồi yên được. Nhưng heroin không phải thứ miễn phí, Thi bắt đầu phải bỏ tiền ăn, tiền thuê nhà ra để mua bột trắng. Số tiền còm mà Bố Mẹ gửi cho hàng tháng cũng chỉ đủ dùng dăm ba cữ khói trắng.
Thi bịa ra đủ thứ tiền phải chi như học thêm, tiền mua sách để xin bố mẹ... Càng ngày thứ khói trắng ma mị càng khiến cho Thi trở nên bê tha, lười biếng học hành và dần biến thành kẻ lừa lọc, gian dối trong mắt bạn bè.
Nghỉ hè, Thi về Vinh, mang theo cả những cơn vật vã thèm thuốc. Thi bịa ra đủ lý do xin bố Mẹ tiền để mua heroin. Bịa nhiều đến mức không còn lý do gì chính đáng để xin tiền nữa. Trong cơn vật thuốc, Thi đến nhà Mẹ với một âm mưu.
“Tôi đến nhà Mẹ, chọn đúng thời điểm mẹ ở nhà một mình. Tôi khen Mẹ dạo này nhìn trẻ ra. “Mà sao trông Mẹ có vẻ mệt, để con pha cho Mẹ một cốc nước chanh nhé”. Tôi nhanh nhẹn pha nước chanh và bí mật bỏ vào đó một ít thuốc seduxen đã chuẩn bị sẵn. Tôi mời Mẹ uống nước.
Trong khi Mẹ uống nước thì tôi nhổ tóc sâu cho Mẹ. Mẹ tôi lặng im, rưng rưng nước mắt, không nói nên lời. Mẹ biết tôi ghét Mẹ vì Mẹ ly dị bố, vì Mẹ có người tình... Lần đầu tiên trong đời tôi tỏ ra quan tâm Mẹ. Nhưng khốn nạn thay, đó là thứ quan tâm chỉ có trong kịch bản của kẻ nghiện hút đã bán lương tâm cho ma túy.
Khi Mẹ tôi ngấm thuốc và ngủ mê mệt, tôi lấy chìa khóa tủ trong túi Mẹ, mở tủ lấy toàn bộ tiền rồi chạy như điên đến điểm bán heroin. Lúc đó, trong tôi chỉ có cơn vật vã thèm thuốc đó sai khiến, tôi hoàn toàn vô cảm với những thứ còn lại, kể cả Mẹ mình”.
Thi kể tiếp : “Sau này mỗi lần nghĩ lại hành động đáng ghê tởm đó, tôi đều khóc. Nhưng anh biết không, ngay sau khi đã đốt hết số tiền của Mẹ vào heroin, tôi lại tìm đến nhà Bố, tiếp tục lừa Bố với kịch bản cũ.
Lúc đó, con nghiện là tôi chỉ nghĩ : “Bố Mẹ bỏ nhau cũng có cái hay, có thể lừa được cả hai”. Tôi đâu có ngờ, Mẹ đã báo cho Bố biết. Bố tôi giả vờ uống cốc nước đường giả vờ ngủ mê. Khi tôi bắt đầu lục tìm tiền trong tủ thì Bố vùng dậy... Sự việc bại lộ, tôi đành thú nhận mình nghiện hút. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Bố Mẹ tìm được tiếng nói chung trong chuyện này khi cả hai đều kiên quyết bắt tôi cai nghiện”.
Chỉ dám nhìn mặt con khi đã cai được nghiện
Kỳ nghỉ hè năm đó, Cao Văn Thi tự xích mình vào giường, cắn răng chịu đựng những cơn vật thuốc. Thi cắt được cơn, rồi dần dần dứt được heroin. Thi trở lại thành phố Huế học như chưa từng nghiện hút.
Thi lại trở thành sinh viên giỏi và được cử đi thi và đạt giải ba cuộc thi Olympic Tin học TP Hồ Chí Minh. Ra trường, Thi vào làm cho một công ty ở tỉnh Quảng Trị. Cùng phòng làm việc với Thi, có một đồng nghiệp nghiện hút.
Mỗi khi người đồng nghiệp ở trong phòng, Thi lại cảm thấy mùi heroin, và nôn nao nhớ khói trắng. Nhớ đến mức mỗi tế bào trong cơ thể như cựa mình vùng dậy. Một ngày, trong phút không thắng nổi chính mình, Thi đã nhờ người đồng nghiệp mua cho vài tép hàng trắng rồi cuống quýt đốt thuốc hít khói.
“Khác với thời sinh viên, lần này tôi nghiện mà chưa cần phải làm những trò lưu manh để kiếm tiền. Vì lương cao, đủ dùng. Gần như không ai biết tôi nghiện trừ người đồng nghiệp kia. Kể cả người yêu cũng không biết.
Rồi tôi cưới vợ. Trong túi áo vét của tôi có sẵn một tép heroin. Khi chủ hôn sắp tuyên bố lễ cưới thì tôi lên cơn vật thuốc, tôi chạy ra nhà vệ sinh làm một bi. Mặt lại tươi như hoa”.
Trong ngày cưới, Thi còn hít. Chỉ ít lâu sau khi cưới, Thi đã chuyển sang chích vì nghiện quá nặng. Nhưng ngay cả lúc đó, vợ cũng không biết Thi nghiện. Một lần phê thuốc, Thi vứt chiếc kim tiêm dính máu ra sàn nhà, người vợ trẻ trông thấy đã hét lên và suýt ngất xỉu.
“Sau đó thì sao? - tôi hỏi.
“Sau đó thì... tôi vào đây”. Thi kể : “Tôi quỳ xuống thú nhận với vợ là tôi nghiện ma túy. Lúc đó vợ tôi mới có thai được vài tuần. Tôi thề với vợ và đứa con đang hoài thai trong bụng là tôi sẽ đoạn tuyệt với ma túy. Lấy lý do có việc gia đình, tôi xin nghỉ làm ở công ty một thời gian. Và tự nguyện xin vào đây cai nghiện”.
Nước da của Thi đã bột cái màu xanh xám của một con nghiện nặng. Thi đã cắt được cơn và bắt đầu cầm được cuốc để cuốc đất trồng rau.
Vợ Thi đã sinh con gái. Thi mừng đến phát khóc nhưng không muốn vợ gửi ảnh con gái cho mình. Thi tâm sự : “Tôi chỉ dám nhìn mặt con gái khi đã cai được nghiện. Tôi không muốn con gái tôi có một người bố nghiện hút. Nhất định tôi sẽ đoạn tuyệt được với ma túy”.
“Nếu có được nói điều gì tới các bạn trẻ thì điều Thi muốn nói nhất là gì?”.
Thi bảo : “Tôi đã trả giá đắt cho cả quãng đời trai trẻ của mình để rút ra điều này : Các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma túy, dù chỉ một lần!”
Phùng Nguyên (Tiền Phong)
Cặp kính cận trên gương mặt trắng trẻo thư sinh của Cao Văn Thi* loáng nước khi kể về quãng đường đời đầy sóng gió của mình. Tôi không ngờ lại gặp một gương mặt như thế ở đây - trại cai nghiện ma tuý. Ngay cả Thi cũng không ngờ mình lại phải vào trại cai nghiện, khi cách đây chưa lâu từng đứng trên sân khấu đầy ánh sáng và hoa để nhận giải cao trong cuộc thi Olympic Tin học của TP Hồ Chí Minh năm 2004-2005.
Cho Mẹ uống thuốc ngủ…
“Tôi quê ở thành phố Vinh, Nghệ An, năm tôi học lớp 7, bố mẹ ly dị. Tôi lúc thì ở với bố lúc ở với mẹ. Cứ đi về như một kẻ không gia đình, lúc nào cũng trong trạng thái chênh vênh....
Tôi cứ đi như một sinh vật cô đơn nhất hành tinh này. Không thể tiếp tục sống với bố mẹ trong cảnh ấy, lên cấp 3, tôi ra Hà Nội học, ở với chị gái. Tôi chăm chỉ học hành và thi đỗ vào trường Đại học Huế...”.
Cuộc sống sinh viên của Thi trôi qua yên bình ở thành phố Huế vốn dĩ trầm lắng. Thi chơi thân với một bạn trót nghiện ma túy. Người bạn thân rủ Thi dùng thử hàng trắng. Thi nhiều lần từ chối. Cho đến một ngày, một phần vì nể bạn, phần vì tò mò, Thi hít làn khói trắng bốc lên từ mẩu giấc bạc thuốc lá mà người bạn vừa đốt. Một cảm giác đê mê, lâng lâng xâm chiếm cơ thể trong chốc lát.
Sau đó, Thi trở lại trạng thái bình thường và chưa có cảm giác thèm. “Hóa ra ma túy cũng vô hại mà lại dễ chịu như thế này sao?”. Thi nghĩ vậy và cảm thấy muốn gần thứ khói trắng có vẻ hiền lành kia. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba hít khói trắng, cho đến lần thứ tư thì Thi và ma túy trở thành bạn thân.
Một ngày không hít khói trắng là Thi nhớ đến cồn cào, nôn nao, không thể ngồi yên được. Nhưng heroin không phải thứ miễn phí, Thi bắt đầu phải bỏ tiền ăn, tiền thuê nhà ra để mua bột trắng. Số tiền còm mà Bố Mẹ gửi cho hàng tháng cũng chỉ đủ dùng dăm ba cữ khói trắng.
Thi bịa ra đủ thứ tiền phải chi như học thêm, tiền mua sách để xin bố mẹ... Càng ngày thứ khói trắng ma mị càng khiến cho Thi trở nên bê tha, lười biếng học hành và dần biến thành kẻ lừa lọc, gian dối trong mắt bạn bè.
Nghỉ hè, Thi về Vinh, mang theo cả những cơn vật vã thèm thuốc. Thi bịa ra đủ lý do xin bố Mẹ tiền để mua heroin. Bịa nhiều đến mức không còn lý do gì chính đáng để xin tiền nữa. Trong cơn vật thuốc, Thi đến nhà Mẹ với một âm mưu.
“Tôi đến nhà Mẹ, chọn đúng thời điểm mẹ ở nhà một mình. Tôi khen Mẹ dạo này nhìn trẻ ra. “Mà sao trông Mẹ có vẻ mệt, để con pha cho Mẹ một cốc nước chanh nhé”. Tôi nhanh nhẹn pha nước chanh và bí mật bỏ vào đó một ít thuốc seduxen đã chuẩn bị sẵn. Tôi mời Mẹ uống nước.
Trong khi Mẹ uống nước thì tôi nhổ tóc sâu cho Mẹ. Mẹ tôi lặng im, rưng rưng nước mắt, không nói nên lời. Mẹ biết tôi ghét Mẹ vì Mẹ ly dị bố, vì Mẹ có người tình... Lần đầu tiên trong đời tôi tỏ ra quan tâm Mẹ. Nhưng khốn nạn thay, đó là thứ quan tâm chỉ có trong kịch bản của kẻ nghiện hút đã bán lương tâm cho ma túy.
Khi Mẹ tôi ngấm thuốc và ngủ mê mệt, tôi lấy chìa khóa tủ trong túi Mẹ, mở tủ lấy toàn bộ tiền rồi chạy như điên đến điểm bán heroin. Lúc đó, trong tôi chỉ có cơn vật vã thèm thuốc đó sai khiến, tôi hoàn toàn vô cảm với những thứ còn lại, kể cả Mẹ mình”.
Thi kể tiếp : “Sau này mỗi lần nghĩ lại hành động đáng ghê tởm đó, tôi đều khóc. Nhưng anh biết không, ngay sau khi đã đốt hết số tiền của Mẹ vào heroin, tôi lại tìm đến nhà Bố, tiếp tục lừa Bố với kịch bản cũ.
Lúc đó, con nghiện là tôi chỉ nghĩ : “Bố Mẹ bỏ nhau cũng có cái hay, có thể lừa được cả hai”. Tôi đâu có ngờ, Mẹ đã báo cho Bố biết. Bố tôi giả vờ uống cốc nước đường giả vờ ngủ mê. Khi tôi bắt đầu lục tìm tiền trong tủ thì Bố vùng dậy... Sự việc bại lộ, tôi đành thú nhận mình nghiện hút. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Bố Mẹ tìm được tiếng nói chung trong chuyện này khi cả hai đều kiên quyết bắt tôi cai nghiện”.
Chỉ dám nhìn mặt con khi đã cai được nghiện
Kỳ nghỉ hè năm đó, Cao Văn Thi tự xích mình vào giường, cắn răng chịu đựng những cơn vật thuốc. Thi cắt được cơn, rồi dần dần dứt được heroin. Thi trở lại thành phố Huế học như chưa từng nghiện hút.
Thi lại trở thành sinh viên giỏi và được cử đi thi và đạt giải ba cuộc thi Olympic Tin học TP Hồ Chí Minh. Ra trường, Thi vào làm cho một công ty ở tỉnh Quảng Trị. Cùng phòng làm việc với Thi, có một đồng nghiệp nghiện hút.
Mỗi khi người đồng nghiệp ở trong phòng, Thi lại cảm thấy mùi heroin, và nôn nao nhớ khói trắng. Nhớ đến mức mỗi tế bào trong cơ thể như cựa mình vùng dậy. Một ngày, trong phút không thắng nổi chính mình, Thi đã nhờ người đồng nghiệp mua cho vài tép hàng trắng rồi cuống quýt đốt thuốc hít khói.
“Khác với thời sinh viên, lần này tôi nghiện mà chưa cần phải làm những trò lưu manh để kiếm tiền. Vì lương cao, đủ dùng. Gần như không ai biết tôi nghiện trừ người đồng nghiệp kia. Kể cả người yêu cũng không biết.
Rồi tôi cưới vợ. Trong túi áo vét của tôi có sẵn một tép heroin. Khi chủ hôn sắp tuyên bố lễ cưới thì tôi lên cơn vật thuốc, tôi chạy ra nhà vệ sinh làm một bi. Mặt lại tươi như hoa”.
Trong ngày cưới, Thi còn hít. Chỉ ít lâu sau khi cưới, Thi đã chuyển sang chích vì nghiện quá nặng. Nhưng ngay cả lúc đó, vợ cũng không biết Thi nghiện. Một lần phê thuốc, Thi vứt chiếc kim tiêm dính máu ra sàn nhà, người vợ trẻ trông thấy đã hét lên và suýt ngất xỉu.
“Sau đó thì sao? - tôi hỏi.
“Sau đó thì... tôi vào đây”. Thi kể : “Tôi quỳ xuống thú nhận với vợ là tôi nghiện ma túy. Lúc đó vợ tôi mới có thai được vài tuần. Tôi thề với vợ và đứa con đang hoài thai trong bụng là tôi sẽ đoạn tuyệt với ma túy. Lấy lý do có việc gia đình, tôi xin nghỉ làm ở công ty một thời gian. Và tự nguyện xin vào đây cai nghiện”.
Nước da của Thi đã bột cái màu xanh xám của một con nghiện nặng. Thi đã cắt được cơn và bắt đầu cầm được cuốc để cuốc đất trồng rau.
Vợ Thi đã sinh con gái. Thi mừng đến phát khóc nhưng không muốn vợ gửi ảnh con gái cho mình. Thi tâm sự : “Tôi chỉ dám nhìn mặt con gái khi đã cai được nghiện. Tôi không muốn con gái tôi có một người bố nghiện hút. Nhất định tôi sẽ đoạn tuyệt được với ma túy”.
“Nếu có được nói điều gì tới các bạn trẻ thì điều Thi muốn nói nhất là gì?”.
Thi bảo : “Tôi đã trả giá đắt cho cả quãng đời trai trẻ của mình để rút ra điều này : Các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma túy, dù chỉ một lần!”
Phùng Nguyên (Tiền Phong)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét