Từng tận mắt bắt gặp con mình và mấy thằng bạn tóc
nhuộm vàng hoe tụ tập hút hít với nhau ngay trong căn phòng trên tầng hai mà
gia đình dành riêng cho nó, song khi nghe dư luận bàn tán, dị nghị “thằng Phong
nghiện ma túy” thì chị vẫn tỏ ra tức tối, tìm mọi cách phủ nhận thông tin đó.
Không ít lần chị đứng chỉ tay chửi đổng nhà hàng xóm bằng những lời lẽ chua ngoa. Nào là “trời tru đất diệt cái lũ ghen ăn tức ở, đặt điều vu khống hạ thấp danh dự của nhà bà”, rồi “chúng mày điêu toa, độc ác sẽ có ngày thần sấm, thần sét giật cho méo mồm”... v.v.
Sở dĩ chị phải làm như vậy dù rất khổ tâm là bởi nỗi lo sợ thông tin về sự sa ngã, đổ đốn của đứa con trai sẽ ảnh hưởng xấu tới chức danh chủ tịch xã của anh. Từ trước tới giờ anh không chỉ nổi tiếng trong huyện vì sự nhiệt tình, năng động dám thử nghiệm những hình thức phát triển kinh tế mang lại năng suất cao được bà con nông dân đón nhận, đồng nghiệp nể phục mà còn là ông chủ một cửa hàng kinh doanh rất giàu có, phát đạt. Ôm đồm quá nhiều tham vọng nên anh thường ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về.
Cả anh và chị đều ngầm hiểu rằng anh đảm nhiệm việc lo toan đời sống vật chất cho cả nhà còn việc chăm sóc, dạy dỗ, học hành của con cái anh phó thác hoàn toàn cho vợ.
Điều kiện sinh hoạt khá giả hơn những gia đình xung quanh, lại thêm sự chiều chuộng thái quá của chị khiến cậu con trai duy nhất tên Phong ăn chơi, đua đòi, bị đám bạn là con cái của những cặp vợ chồng bỏ nhau rủ rê, lôi kéo vào sự mê hoặc chết người của “nàng tiên nâu”.
Không ít lần lựa lúc anh vắng nhà chị khóc lóc, van xin con tu tỉnh, tránh xa ma túy thì muốn gì chị cũng đáp ứng. Thằng Phong chỉ thề thốt, hứa hẹn dẻo quẹo để tìm cách moi tiền của mẹ còn nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Sáng nay, ra khỏi nhà chưa đầy một tiếng đồng hồ chị đã thấy anh xách cặp trở về trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Nhìn thẳng vào mắt vợ, anh nghiêm khắc hỏi : “Có đúng con mình nghiện ma túy không?”. Quá bất ngờ, chị ôm mặt nức nở không nói nên lời. Anh giận dữ đập bàn quát : “Bà hãy trả lời thật xem đó có phải là sự thật không?”.
Chị khẽ gật đầu trong nước mắt dàn dụa. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Là người khá cứng rắn song phải mất một lúc sau anh mới bình tĩnh trở lại nói với vợ :
“May mà bác chủ nhiệm xã tốt bụng gặp riêng tôi nói chuyện này chứ nếu không thì chẳng biết bi kịch còn nghiệt ngã tới đâu. Tôi đã sai lầm khi tối ngày cắm đầu cắm cổ vào chuyện làm ăn kinh tế mà sao nhãng trách nhiệm với gia đình. Còn bà thật đáng trách khi bao che cho con, chỉ vì nghĩ đến cái danh lợi trước mắt mà thiếu chút nữa bà đã vô tình hủy hoại cả cuộc đời nó. Giàu sang liệu có ý nghĩa gì không khi con cái hư hỏng?”.
Thái độ đau khổ, dằn vặt của anh đã khiến chị thức tỉnh. Chị nhận ra rằng lâu nay chị đã nuông chiều con thái quá khiến nó lợi dụng “điểm yếu” này của chị để vòi vĩnh tiền phục vụ cho những thú vui ngông cuồng, trác táng.
Khi phát hiện ra con hư chị không nói với anh để hai vợ chồng bàn bạc cách giải quyết thấu đáo kịp thời mà cứ chần chừ, do dự rồi lún sâu hơn vào bế tắc.
Bằng tất cả tấm lòng yêu thương của người mẹ chị đã phân tích cho con trai hiểu rằng dù nó đang tự vùi dập tương lai phía trước của bản thân, làm cha mẹ xấu hổ với bàn dân thiên hạ song anh chị không trách mắng mà luôn ở bên cạnh con.
Rồi chị khuyên nó quyết tâm cai nghiện để trở về hòa nhập với cuộc sống lành mạnh. Còn anh, nhờ cậy sự giúp đỡ của các bác sỹ, tham khảo kinh nghiệm của những người đã cai nghiện thành công để tìm ra biện pháp tối ưu nhất giúp con chống chọi với những cơn thèm thuốc, đồng thời hạ quyết tâm không bao giờ tái nghiện.
Sự kết hợp của cả hai vợ chồng cùng những trợ giúp của mọi người xung quanh đã mang lại hiệu quả thiết thực : Con trai anh chị đã thoát khỏi vòng vây của ma túy. Và điều quan trọng hơn cả là chính nó đã nhận thức được ma túy là hiểm họa chết người, những ai trở thành nô lệ của nó đều chẳng thể có được cuộc sống tươi sáng.
Kinh qua những thăng trầm, bây giờ cả anh và chị đều chắt lọc ra bài học quý báu trên bước đường vươn tới hạnh phúc trọn vẹn. Anh không còn dành hết thời gian, tâm huyết cho việc làm giàu mà xác định phải hài hòa giữa công việc và gia đình. Còn chị cũng không chiều con thái quá mà biết dừng lại ở giới hạn nhất định...
Tuấn Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét