Kết hôn vì sức ép

Không ít những cuộc hôn nhân ngày nay vẫn là kết quả của những sức ép. Sức ép từ sự “sốt ruột” của cha mẹ, sức ép từ dư luận xã hội và sức ép từ chính bản thân người trong cuộc. Tương lai hạnh phúc của những cuộc hôn nhân này vẫn là một dấu hỏi...

“Con gái có thì”

Bước chân vào đại học cũng là lúc Hương đón nhận tình yêu đầu tiên. Cô gái mới lớn lần đầu tiên xa nhà vội vàng chấp nhận tình yêu của một chàng sinh viên hơn mình hai khóa. Sau thời gian đầu đắm chìm trong hạnh phúc là lúc những sự thật bắt đầu lộ diện.

Ba năm sau thì Hương nhận ra mình không thể nào tiếp tục quan hệ với người đàn ông mà cô tưởng đã có thể gắn bó cả cuộc đời. Mối tình đầu chia lìa trong sự dằn vặt đau khổ.

Nhiều năm sau vết thương lòng vẫn chưa thực sự hàn gắn. Hương cảm thấy không còn rung động với bất cứ người đàn ông nào. Ngoại hình khá, có việc làm thu nhập ổn định nhưng năm tháng cứ trôi mà Hương vẫn lặng lẽ sống một mình. Với Hương điều đó không mấy quan trọng nhưng với gia đình cô thì mọi chuyện lại khác.

Mỗi lần về quê, cha mẹ anh b trong nhà lại xúm vào hỏi han thúc giục. Nhiều lúc bố Hương nổi nóng quát tháo ầm nhà. Ông bảo con gái như bom nổ chậm trong nhà, lấy chồng sớm ngày nào hay ngày ấy. Ông còn bảo không được để cho nhà này mang tiếng có bà cô tổ. Mẹ Hương thì thức cả đêm tỉ tê hỏi han rồi lại giục giã cùng với những tiếng thở dài thườn thượt. Bà bảo hàng xóm láng giềng nhiều người đã nói ra nói vào rằng nhà này có bà cô tổ. Con gái 30 tuổi ở quê thì coi như ở vậy.

Lâu dần Hương sợ không muốn về nhà. Ngày lễ ngày Tết thì bắt buộc phải về, bố mẹ Hương càng được dịp xúm lại căn vặn năn nỉ rồi quát tháo. Nhà Hương những ngày ấy như nhà có đám. Sau mỗi lần về nhà Hương thấy mệt mỏi chán nản.

Rồi khi có một cô bạn gái giới thiệu cho Hương gặp Châu. Châu là một nhân viên kỹ thuật trong một Cty in. Thấy Châu có vẻ trí thức ăn nói cũng đàng hoàng. Kinh tế Châu không khá lắm nhưng cũng gọi là tương đối ổn định. Châu cũng bằng tuổi Hương và vẫn còn độc thân.

Nghĩ đến những lần về quê, nghĩ đến cha mẹ anh b, Hương gật đầu ưng thuận. Khỏi phải nói, những người vui nhất là bố mẹ Hương. Ông bà chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và sẵn sàng cho con gái bất kỳ thứ gì cô thích.

Ngày cưới của Hương cũng có hoa có rượu có những lời chúc tụng như bất cứ đám cưới nào khác. Chỉ có điều khi thấy chú rể quần áo xộc xệch, “nhiệt tình” quá mức nâng hết ly này đến ly khác với đám bạn đã có vẻ quá chén từ lâu. Hương tự hỏi không biết cuộc sống vợ chồng sau này sẽ ra sao vì cô đâu đã kịp tìm hiểu gì nhiều về người chồng sẽ gắn bó với cô nhiều chục năm nữa. Bất giác Hương thở dài phó mặc mọi thứ cho sự may rủi của số phận.

Cưới vì không có lý do để... bỏ

Hai mươi tuổi. Linh nhận lời yêu Tài. Tài hơn Linh hai tuổi học cùng trường đại học với Linh. Tài là người khôn khéo rất biết chiều phụ nữ và không thiếu những mẹo vặt để che giấu bản chất của mình. Thực chất ngay từ đầu biết Linh tuy ở tỉnh lẻ nhưng cũng là con một gia đình khá giả có điều kiện kinh tế thì ngay lập tức Tài đã lên kế hoạch để chinh phục cô.

Nhà Tài nghèo nhưng anh ta không lấy điều đó để làm động lực học hành phấn đấu mà đơn giản anh ta chỉ lấy làm động lực để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt với bất cứ giá nào.

Tài ra trường trước và xin đi tập sự ở một cơ quan Nhà nước. Công việc đòi hỏi phải có xe máy nhưng Tài không biết xoay đâu ra tiền mua xe. Thương người yêu, Linh về nói dối bố mẹ rằng những năm cuối đại học cần xe máy để đi lại tìm tài liệu làm luận văn. Bố mẹ mua xe đưa cho Linh. Lập tức Linh giao cho Tài để đi làm.

Nhiều lần Tài túng thiếu, Linh không ngần ngại bỏ tiền túi ra cho người yêu trang trải chi dùng. Vài lần theo Linh về quê, Tài thấy bố mẹ Linh có vẻ không hài lòng về mình lắm.

Với kinh nghiệm của người đàn ông từng trải, bố Linh nhanh chóng nhận ra vẻ giảo hoạt, toan tính trong lời ăn tiếng nói và phong cách của bạn trai con gái mình. Ngay lập tức Tài tìm mọi cách để Linh chấp nhận cho anh ta đưa cô đi về trong những chuyến đi thực tế chuẩn bị làm luận văn ra trường. Trong đó có những chuyến đi xa 2, 3 ngày mới về được. Thế là cả gia đình bạn bè đều biết hai người đã “gắn bó sâu sắc” với nhau.

Chuyện Tài và Linh cưới nhau mọi người đã xem là chuyện đương nhiên và chỉ còn là vấn đề thời gian. Bố mẹ Linh biết chuyện cũng đành im lặng không dám góp ý gì với con gái nữa. Chỉ có điều càng ngày, dù cố gắng che giấu, Linh vẫn phần nào nhận ra bản chất của người đàn ông cô yêu.

Không chỉ lờ mờ nhận ra những toan tính vụ lợi của Tài, Linh còn biết ít nhiều về những mối quan hệ không rõ ràng của anh ta với mấy cô gái “buôn phấn bán hương” thuê nhà cùng dẫy.

Thỉnh thoảng, Linh chất vấn Tài. Anh ta rũ xuống như tàu lá lạy lục xin xỏ Linh đủ điều. Tài nói rằng, mấy cô gái chân yếu tay mềm chủ động nhờ Tài giúp vài việc nặng, nếu Linh không đồng ý anh ta sẽ thẳng thừng từ chối. Rồi sau đấy anh ta cố gắng làm mọi chuyện để làm hài lòng Linh.

Sâu xa, Linh vẫn biết bản chất con người là vô cùng khó để thay đổi. Nhiều lúc Linh tặc lưỡi định chia tay với người đàn ông giảo hoạt này. Nhưng nghĩ lại Linh thấy đã có quá nhiều thời gian gắn bó với Tài. Cô không hình dung ra nếu cô bỏ Tài thì mọi chuyện sẽ ra sao. Cô ngại ngần khi không biết bạn bè họ hàng và cả cha mẹ gia đình cô sẽ phản ứng ra sao. Dường như cô không dám đối mặt với thực tế với dư luận.

Với mọi người Tài quá khéo léo để không làm mếch lòng ai. Nếu có ai đó hỏi Linh vì sao lại bỏ Tài có lẽ cô sẽ không viện ra được một lý do nào chính đáng.

Ra trường có việc làm, Linh đành gật đầu ưng thuận. Cưới nhau rồi, Linh tự hỏi mới yêu vài năm, cô đã thất vọng về người đàn ông này. Không biết rồi cuộc sống chung sẽ ra sao, liệu hôn nhân có làm người ta thay đổi được tính cách của mình hay không...? 

                                               Thanh Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét